Trong người ta là dòng máu hoàng tộc. Là ta, chứ không phải Jacaranda.
Bây giờ không có anh trai ta ở đây nên, các ngươi muốn làm phản, đúng
không ?
Đó không phải là tiếng quát. Đơn giản chỉ là một câu hỏi. Song, câu hỏi ấy
giống như cây đinh mà Iris đột ngột đóng phập vào tim tất cả những người
hầu xung quanh.
-Không, thưa quận chúa. Chúng tôi không dám. - Người lính vội vã cúi đầu
sát đất.
-Vậy thì tránh ra.
-Nhưng...
-Ngay lập tức!
Trước thái độ quyết liệt khác thường đầy uy quyền ấy, lính cấm vệ không
còn cách nào đành phải tránh
sang một bên nhường đường cho quận chúa.
Iris, vẫn còn lửa giận bừng bừng, bước ra khỏi thần điện Peregrine, tiến
thẳng về phía Luxia. Nàng cảm thấy lúc này, mình tức giận đến mức có thể
giết chết người phụ nữ đó cho dù cô ta có là chị dâu của nàng!
-----------------------------------------------
-Jacaranda!
Tiếng gọi như thét làm Hans giật mình nhìn ra cửa phòng. Quận chúa Iris
đã đứng ở đó, theo sau là một toán lính cấm vệ. Nhưng phải đến khi nàng
cất giọng lần thứ hai thì vương phi mới rời mắt khỏi cửa sổ để
quay lại nhìn.