Song, câu đầu tiên Jacaranda nói không phải là với Iris mà với lính cấm vệ :
-Các ngươi làm trò gì thế ?! Ta đã bảo là phải bảo vệ quận chúa ở Peregrine
cơ mà!
-Im đi, Jacaranda. – Iris ngừng lớn tiếng. Đôi mắt xám của nàng sáng lên
một tia nhìn giống hệt Prang, từ
người nàng thì toả ra sự uy quyền của dòng máu đế vương - Chị không có
quyền ra bất-cứ-mệnh-lệnh-nào
đối với tôi.
Vương phi bây giờ mới chịu nhìn sang cô em chồng, nàng thở ra :
-Thôi được, vậy cô muốn gì nào, quận chúa đáng kính ?
-Năm trăm người đấy. – Iris tiếp tục duy trì vẻ băng giá trong ánh mắt lẫn
giọng nói – Năm trăm người bị
giết bởi chính mệnh lệnh truyền ra từ Lesbos. Và, giờ là một cuộc nổi loạn.
Như thể Penla sắp bị hủy diệt chính dưới tay dân chúng của mình vậy.
-Đó không phải là việc của quận chúa. – Jacaranda ngắt lời. Vẻ thoải mái đã
biến mất trên nét mặt. Nàng thoáng liếc nhìn về phía chiếc roi sắt để trên
bàn.
Iris nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần dần phủ đầy sát khí của chị dâu, nói
dứt khoát :
-Dĩ nhiên là có liên quan. Chị quên tôi là quận chúa Henki à. Chị đang giết
thần dân của chúng tôi.
“Chúng tôi” tức là hoàng tộc Henki, “chúng tôi” cũng có nghĩa là không có
chỗ cho Jacaranda trong mối quan hệ huyết thống ấy.