cười trên môi, tắt thở hoàn toàn.
...
Iris ngã sụm xuống sàn nhà, toàn thân bủn rủn, tai nàng ù đi vì những điều
vừa nghe thế nên nàng không nghe thấy tiếng cửa phòng được đẩy ra và
Hans Ottoga chậm rãi bước vào. Sau lưng chàng là một hành lang trống,
không có thêm bất cứ một người hầu nào mà theo lí là họ phải luôn luôn có
mặt ở đó, nhất là khi Iris đã gọi nhiều như vậy.
-Đã xong rồi à ? – Hans nhìn thi thể hãy còn ấm của vương phi - Quận chúa
?
Iris giật mình ngước lên nhìn, trong mắt nàng vẫn còn tia nhìn hoảng loạn,
nhưng khi nhận ra Hans, ánh mắt ấy lập tức trở về vẻ bình tĩnh cần thiết
chứng tỏ nàng đã tự chủ được:
-Hans ? Còn những người khác đâu ? Ngươi có biết ta gọi bao nhiêu lần
không ?! Vương phi... vương phi bỗng nhiên rút kiếm ra và...
-Tôi biết cả rồi. – Hans cắt lời trước sự ngơ ngác của Iris.
-Ngươi biết ? – Iris chợt cảm thấy mình là một con chuột sập bẫy – Đây là
một kế hoạch... ? Nói cho ta biết, tại sao Jacaranda lại phải làm như vậy ?!
-Ngài sẽ biết ngay thôi. - Tướng Ottoga đáp bằng đôi mắt buồn bã. Chàng
nhìn vương phi nằm bất động lần nữa, đầy máu, máu khắp xung quanh. Một
cú đâm rất mạnh. Mạnh hệt như bản tính của người con gái ấy.
Những oán hận, những đau khổ, cuối cùng lại được chấm dứt bằng cách
này.
Hans chần chừ giây lát rồi chàng cúi xuống, bế thốc vương phi lên tay trước
sự kinh ngạc của Iris, chàng bước ra, mở cửa kính, thẳng hướng ban công.