-Kể từ bây giờ, toàn bộ việc cai trị ở Penla sẽ được giao cho quận chúa Iris -
quận chúa của chúng ta!
Một khoảng lặng. Bỗng, tiếng hoan hô bùng lên vang trời. Dân chúng ném
hết vũ khí đi để có thể vỗ tay chào mừng sự chuyển giao quyền lực này.
Iris không hiểu cụ thể điều gì nhưng nàng có thể hiểu được rằng, cuộc nổi
loạn đã được dẹp tan ngay tức khắc.
Bên ngoài, Hans mỉm cười với dân chúng trước khi quay trở vào. Chàng bắt
gặp ngay cái nhìn quyết liệt của quận chúa.
-Nói cho ta biết ngay lập tức! Chuyện này là sao ?!
-Quận chúa, vương phi đã cho dân chúng điều mà họ muốn. Giữa một
vương phi xa lạ nổi tiếng độc ác và
một quận chúa thân quen nhân hậu, họ sẽ chọn ai ? – Hans thở dài, cảm
thấy cái xác trên tay mình lạnh dần, đóng băng nụ cười trên đôi môi tái –
Và... khi họ đã chọn, nghĩa là họ sẽ hết lòng tận tụy. Chỉ có sự trung thành
ấy mới đánh bại được kẻ thù. Nói cách khác, vương phi đã dùng cái chết
của mình để thống nhất lòng dân, mở đường cho quận chúa.
-Cái gì ? – Iris cứng người. Quả thật đây là một trò đùa rồi ? Đàn áp dân
chúng, giết chết hàng trăm người, giả vờ thua trên chiến trường, thậm chí tự
sát, tất cả chỉ để cuối cùng khiến dân chúng tin vào người lãnh đạo họ
chống quân thù ư ?
-Tại sao ... nhất thiết phải làm cách này ? Còn có nhiều cách... – Nàng đau
đớn nhìn Jacaranda giờ đã là một cái xác lạnh ngắt, bất động.
Hans gật đầu :
-Còn nhiều cách, tất nhiên. Nhưng, đây là cách của riêng Jacaranda.