Sự tấn công tổng lực của ba quân đoàn Henki từ mọi hướng!
Một mặt, Aeon lập tức cho bí mật gọi hai chiến thuyền từ ngoài khơi vào
vịnh Bluebell để phòng bất trắc, một mặt chàng đốc thúc quân lính liều
mạng chống lại quân cấm vệ Henki ! Chiến đấu hoặc là chết, đó là con
đường duy nhất cho quân Doxlisis vào lúc này!
Quân đoàn vệ binh thứ ba, quân đoàn yếu nhất, ít nhất được chọn làm quân
tiên phong. Họ chiến đấu giống hệt như quân đội trá hình mà Doxlisis đụng
độ đầu tiên: vừa đánh, vừa lùi. Đó là một cái bẫy! Aeon biết.
Song cái bẫy quá ngọt ngào với đội quân đang hăng máu tin rằng mình có
thể cướp cờ hiệu của Lesbos thì lí nào không đánh bại được quân đoàn yếu
ớt này! Chiến thắng của trận chiến trước phút chốc không còn là động lực
thúc đẩy sự can đảm mà biến thành yếu tố hình thành lòng tự mãn không
nên có ở bất cứ người
lính nào. Thế nhưng giờ đây, người Doxlisis lại mang đầy trong lòng sự tự
mãn nguy hiểm ấy để chiến đấu chống lại đội quân của một đế chế mà trong
cơn say chiến thắng họ đã quên đế chế ấy hùng mạnh ra sao.
Con dao hai lưỡi. Aeon thét lên, cố hết sức ghìm đoàn quân lại. Họ phải
chờ, nhất định họ phải chờ cho đến khi cơ hội thực sự xuất hiện.
Và cũng chính vào lúc ra sức ngăn quân lính dưới quyền rơi vào cái bẫy của
Hans Ottoga, Aeon chợt nhận ra một sự thật phũ phàng và nghiệt ngã :
những người theo chàng đến tận Penla này không phải là một đội quân!
Tất cả là sự hỗn loạn. Tất cả đều chiến đấu bằng bản năng man dại của sự
trả thù và khát máu. Giết được nhiều nhưng cũng bị giết nhiều chẳng kém.
-Không! Không phải thế này! – Aeon hét lên bất lực. Không còn ai nghe
chàng cả. Người Doxlisis lao vào cuộc chiến như thể chỉ có mình họ trên
chiến trường. Dân chúng Penla tràn ra đường, từ những khoảng cách an