toàn, họ cổ vũ quân Doxlisis, kêu gọi hãy tiến vào đánh bại “đội quân của
ma quỷ”! Những lời ca ngợi từ
chính dân bản xứ đã khiến quân đội này càng thêm phấn khích, tin chắc hơn
vào chiến thắng. Mọi lời ngăn cản của Aeon chỉ còn là gió thoảng qua tai...
Cứ như thế, quân Doxlisis tràn vào nội thành Penla, rời bỏ hải cảng Perani
mà đáng lẽ họ phải gìn giữ như
huyết mạch của mình. Ở đây, họ đụng độ với quân đoàn thứ nhất, quân
đoàn hùng mạnh trấn giữ Penla. Sự
dũng mãnh và thiện chiến của quân đoàn này đột nhiên lộ ra, hệt như nước
lạnh dội xuống ngọn lửa bừng bừng khí thế của quân đội đến từ vùng biển
xa xôi. Trong cuộc chiến hỗn loạn của ngày hôm đó, Penla
thành chiến trường hoa lệ. Máu tưới ướt những luống hoa và người gục chết
trên những con đường rộng lớn lát đá cẩm thạch. Rất, rất nhiều người đã bị
giết, giết theo cách tàn bạo nhất bởi chính đồng loại của mình.
Máu tung toé khắp nơi, khiến những bức tường của các cửa hàng vốn rất
tấp nập chuyển thành một sắc đỏ
sầm sậm, tanh hôi.
Thảm sát.
Cuộc chiến trở thành cuộc truy sát.
Tàn quân Doxlisis hoảng hốt trở về hải cảng. Từ xa, hai chiến thuyền đã
xuất hiện trên những cơn sóng hiền lành của mặt biển một ngày đầu đông.
Nhưng ... tất cả những thuyền nhỏ để đưa người ra chiến thuyền đều đã bị
phá hỏng...