-Không sai. – Ana đáp trả sự thách thức, không hiểu vì sao giữa họ lại bắt
đầu hình thành một bức tường vô hình đầy cảm giác khó chịu như thế này,
thái độ của Prang làm nàng thấy khó thở - Nhưng điều đó thì liên quan gì
đến hiện tại ? Việc của chúng ta là hạ gục Abalone và đáng lẽ ngài nên phái
tôi đi trực tiếp xử lí chuyện này mới phải. Tôi là người hiểu về Abalone rõ
nhất trong các tướng quân chỉ huy ở đây.
-Đó là ngươi nghĩ vậy thôi.
-Bệ hạ, ngài đã quá sơ hở rồi. Đáng lẽ kể từ vụ đột kích đầu tiên đã phải
tăng cường hệ thống cảnh vệ. Rõ ràng Gensan muốn tận dụng thái độ coi
thường của ngài với quân Serazan để tìm cơ hội khoét sâu vào điểm yếu của
chúng ta. Tôi nghĩ, hắn đã thành công.
-Ý ngươi là việc ta để cho Abalone lọt được vào doanh trại ? Tất nhiên là
thế vì đó là điều ta muốn mà.
Ngươi quên ư ? Abalone là kẻ mạnh nhất dưới quyền Gensan, dĩ nhiên
Gensan sẽ dùng hắn vào thời điểm
cần thiết nhất và vào công việc quan trọng nhất. Đó là lúc này, trước khi
cuộc chiến bùng nổ, và giết ta, người đứng đầu đại quân. Vậy thì muốn
đánh Kaising, ta nghĩ đơn giản là, phải hạ Abalone đầu tiên.
-Và... ngài đã dùng chính quân lính của mình làm mồi nhử ? – Ana sửng sốt
hỏi, đột nhiên nàng cảm thấy người mình run lên vì tức giận – Và chính bản
thân ngài nữa ?! Ngài đem chính sinh mạng của mình để nhử
Abalone ư ?
-Đúng vậy. – Prang trả lời bình thản, cứ như thể chàng không hề biết sự
nguy hiểm của tên sát thủ đáng sợ