kia - Chỉ khi thấy có khả năng giết ta, Abalone mới hành động. Giờ thì cái
bẫy đã sập, hắn đã nằm trong cái lồng mà ta giăng ra rồi.
Một cái bẫy quá liều lĩnh. Nếu như Abalone thoát ra thì sao ? Nếu như các
tướng quân Henki không khống chế được hắn ? Đáng ra phải phòng vệ cẩn
thận không cho hắn lọt vào doanh trại sâu như vậy. Nhưng đó lại là điều
Prang muốn. Chặt đứt cánh tay phải của Gensan bằng một cách đầy mạo
hiểm thế này... Abalone là kẻ đã giết Benjin, nếu như với Prang...
-Bệ hạ, ngài không nên liều lĩnh như thế với một kẻ như Huyền vũ.
-Ta biết. Nhưng ta không sợ đâu, Reven à. Vì, ta biết ngươi sẽ ở bên cạnh
bảo vệ ta hết lòng, đúng không ?
Dường như có điều gì đó khác lạ trong giọng nói tưởng như rất thản nhiên
kia làm Ana phải nhìn vào đôi mắt xám sâu thẳm ấy. Prang nhìn nàng chăm
chú. Đúng là có điều gì đó khác lạ...
-Bệ hạ... – Nàng bỗng chốc thấy bối rối một cách khó hiểu - ...dĩ nhiên là...
-Có thể là ta quá vô duyên khi xen vào tình huống này, nhưng mà ... - Tiếng
nói trong trẻo thánh thót vút lên trong đêm tối - ... chúng ta có thể nói
chuyện với nhau một lúc không, hoàng đế Prang Erokin ?
Prang, Reven lẫn cả trăm lính cảnh vệ thiện chiến cùng quay phắt lại. Trên
nền đen mờ nhạt không ánh
trăng, Abalone Czardas đang tiến đến gần họ bằng những bước chân uyển
chuyển như vẫn còn trong một vũ
điệu mê hồn nào đó của địa ngục đen.
-Làm sao mà ngươi có thể thoát ? – Ana hỏi mà không thực sự cần câu trả
lời. Trước mắt nàng, giờ đây, dường như cơn ác mộng khủng khiếp về cái