mềm mại đẹp như một cánh hoa rơi trong gió khi chàng đáp xuống đất cách
đó một khoảng xa.
-Hắn ở kia! – Tiếng Tornado từ xa vọng đến như sấm rền, đuốc sáng lên
loang loáng. Sự trốn thoát của
Abalone đã bị phát giác và giờ đây đại quân đang kéo tới.
Abalone biết rằng mình không có nhiều thời gian mà Ana thì đang chực
xông đến. Trò vui đúng là không
thể kéo dài. Huyền vũ thở dài tiếc rẻ :
-Giá như ta có thể chơi tiếp với ngài, Reven. Nhưng ta đến đây là vì Prang!
Ana chỉ kịp nhìn thấy có cái gì đó loé lên, lao vút về phía nàng rồi vụt qua
vai nàng trong một tiếng rít xé gió và rồi một tiếng phập vang lên khi thứ đó
cắm vào mục tiêu.
Tên độc!
-Prang... – Ana cứng người trong sự kinh hoàng, quay phắt lại, Prang đứng
ngay đúng vị trí mũi tên
Abalone nhắm đến và những đốm máu tung toé trên y phục... nhưng chàng
còn sống.
Người đã lãnh mũi tên đó thay chàng đang từ từ khuỵu xuống, máu đen
tuôn trào dữ dội từ vết thương ngay tim.
-Neperus ?!? – Ana sững sờ thốt lên. Chính là đại tư tế của tu viện Calmus!
Lão đã cứu Prang bằng chính sinh mạng của mình.
-Abalone! – Ngay sau đó, quân lính đã ập đến, bao vây Huyền vũ vẫn đang
ngỡ ngàng vì mũi tên mình bắn đã sai mục tiêu. Lần này thì Abalone đừng