hòng thoát. Quyết tâm đó thể hiện rõ trong ánh mắt đầy sát khí của từng vị
tướng quân.
Song, Prang không còn quan tâm đến kết quả đáng mong đợi ấy nữa. Đôi
mắt xám của chàng mở to, nhìn
trừng trừng vào cái cơ thể gầy gò trơ xương đang thoi thóp dưới chân mình.
Sự lạnh lẽo biến mất. Có thứ gì đó trống rỗng loang rộng dần ra.
Neperus gắng chút sức lực còm cõi cuối cùng ngước nhìn hoàng đế trẻ tuổi
bằng đôi mắt xanh trong vắt như
bầu trời rộng lớn trên vịnh Bluebell đầy nắng năm xưa, rồi mỉm cười, vẫn
cái nụ cười chứa đầy đau khổ, độc ác và mưu mô ấy, lão thì thào :
-Tôi đến đây là để phụng sự ngài ... giờ thì ngài đã hài lòng rồi chứ ... ?
Thế rồi lão cười khan, thế rồi lão nhắm mắt lại và lão chết. Khi đó, nụ cười
mãn nguyện trên đôi môi già nua kia vẫn còn tươi...
Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra khi con người độc ác mất hết nhân
tính ấy lại có thể liều mạng vì con trai của kẻ đã cướp hết tất cả của mình,
Ana rời mắt khỏi Neperus để nhìn lên Prang. Trong khoảnh khắc đó, nàng
như chìm một ảo giác không thể nào có thật.
Những giọt nước mắt câm lặng từ từ chảy xuống trên khuôn mặt băng giá
và từ đôi mắt vẫn còn mở to bàng hoàng của Prang!
Prang ? Prang khóc vì kẻ mà chàng oán hận, kinh tởm nhất trên đời này sao
?!
-Không ... - Trước khi Ana có thể cất giọng, Prang đã lên tiếng bằng một
giọng khàn đặc, lần từng ngón tay lên đôi mắt đã khép chặt của Neperus –
Không phải thế này... không phải thế này một lần nữa...Tại sao ... ?