-Abalone!!! - Hec mở to đôi mắt xám, sự ngỡ ngàng không che giấu - Tại
sao lại là Abalone?! Em không
hiểu, Gens à. Tại sao lại để Abalone tham gia đột kích lúc này ?
Gensan nghiêng đầu nhìn hôn thê, vẻ mặt ngạc nhiên không kém :
-Chẳng phải chính nàng đã góp ý trong lần bàn bạc trước đây là nên tiêu
diệt bộ phận chỉ huy trước để tiện đường giải quyết thuộc hạ sao ?
-Đúng là em có nói như vậy nhưng ... - Vừa nói, Hec vừa liếc mắt về phía
Abele - bảo vệ kiêm cố vấn của Gensan - như có ý trách Abele đã không
ngăn cản quyết định thiếu suy xét kia của chủ nhân - ... nhưng nó không có
nghĩa là phái Abalone đi ám sát ... Prang vào thời điểm hiện nay.
-Vậy thì còn phải chờ đến lúc nào nữa Hec ? - Gensan nghiêm giọng, bất
chợt có nét lạnh lùng - Đại quân Henki có thể triển khai tấn công chúng ta
bất cứ khi nào chúng muốn. Qua những lần đột kích, Syringa đã phát hiện
sơ hở, Prang ở trước mắt, không giết hắn bây giờ thì còn lúc nào nữa ?
-Nhưng như vậy là mạo hiểm.
-Nàng đã thấy điều gì chưa thực hiện mà không chứa ít nhiều mạo hiểm
chưa ?
Nhìn thái độ, Hec biết rằng Gensan rất quyết tâm trong kế hoạch này. Chỉ
riêng việc chàng phái chính
Abalone - người thân cận nhất, tài giỏi nhất của mình đi làm nhiệm vụ cũng
đã thể hiện ý chí muốn giết bằng được Prang rồi. Gensan đang cố tìm cách
kết thúc chiến tranh một cách ít đổ máu nhất.
-Vậy... - Không còn cách nào khác, trước sự dứt khoát của Gensan, Hec
đành xuống giọng - ... ít ra thì cũng nên bàn bạc với em trước một tiếng chứ