Gens. Chàng không tin em sao ?
-Ta phải nói với nàng như thế nào đây ? Rằng ta sẽ phái sát thủ nguy hiểm
nhất đi giết anh trai nàng à?
Không phải ta không tin nàng, ta chỉ không muốn nàng khó xử thôi. Nói
cho cùng, Prang vẫn là anh nàng, ta không bao giờ quên điều đó.
Hec cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Thật là khủng khiếp. Nàng biết cái hố sâu
đau đớn trong lòng mình vậy là lại tiếp tục loang ra vì những lời nói đó.
Nàng muốn hét lên : “Gens, sao chàng ngốc quá vậy !?!” song cho dù chỉ là
một chữ cũng không thốt ra được. Thay vào đó, bằng nỗ lực mạnh mẽ đáng
sợ của bản thân, Hec đè nghẹt nỗi đau đó xuống đáy cái hố kia và cười khan
:
-Cám ơn chàng đã nghĩ cho em.
Có điều, giọng nói Hec vẫn ẩn chứa nét phiền muộn và Gensan cũng nhận
ra điều này. Chàng cũng biết
rằng Hec đang cố che giấu nó, vậy không có lí gì chàng lại khơi sâu hơn
câu chuyện đau buồn trớ trêu ấy, Gensan từ từ chuyển sang vấn đề khác:
-Ta nghĩ dù sao vẫn nên chia lực lượng thêm cho hai cổng Jilis hoặc
Prehuang...
-Điện hạ, cấp báo! - Tiếng lính hầu vang vọng khắp hành lang bên ngoài
căn phòng. Nhịp tim của cả ba
người có mặt trong phòng đều như ngừng đập vào giây phút đó. Là tin về
kết quả đột kích của Abalone?
Thành công hay thảm bại ? Serazan sẽ bị hủy diệt hay ngôi sao số mệnh của
Prang đã tắt ? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Gensan và Hec chạm nhau