Máu từ kiếm Abalone bắn lên nền áo hoàng yến rực rỡ của Canary nhưng
chính lưỡi kiếm thì trượt qua,
không gây được thương tích nào. Và chính Abalone cũng phải dùng đến
khả năng cảm nhận tinh tế nhất của bản thân để tránh mũi kiếm của đối thủ
chỉ vài phân nữa đã có thể đâm xuyên tim chàng.
Chỉ sau một đòn đầu tiên, cả hai lại tách nhau ra.
Và một khắc sau, hai màu áo lại hoà vào điệu múa của máu và kiếm thủy
tinh. Họ đấu nhịp nhàng và uyển chuyển cứ như thể đang cùng tham gia
một điệu múa đôi đầy tính nghệ thuật chứ không phải một màn chém giết
hiểm độc bậc nhất trên đời.
Đó là một màn biểu diễn lộng lẫy trong câm lặng. Không có tiếng la hét
thách thức, không có tiếng cười ngạo mạn cũng không có âm thanh rên rỉ
của sự đau đớn. Sự tĩnh lặng thở hơi nhè nhẹ ôm lấy hai vũ công.
Hai khuôn mặt đẹp chìm trong một vẻ đẹp chỉ thấy ở cái chết thanh nhã
nhất. Và vẻ đẹp của trận chiến
khiến mọi người xung quanh nín thở trong thán phục.
...
Đó là vẻ đẹp mà cả Canary lẫn Abalone cùng tìm kiếm.
Khi giao đấu với nhau, người này nhận ra trong mắt người kia hình bóng
của giấc mơ.
Là cái đẹp hoàn hảo, là cái đẹp chết chóc, là cái đẹp mà một mình họ không
thể tự mình đạt đến sự hoàn thiện.
Kí ức ào ạt trôi về theo từng đường kiếm...Họ giờ là kẻ thù, nhưng họ cũng
đã từng là thầy trò, là giấc mơ