-Ta không muốn chết, ta chỉ muốn tự do. – Canary ngừng giây lát như để
lựa lời – Như ngươi vậy, Huyền vũ. Ta nói không sai chứ ?
Câu hỏi đó khiến Abalone như giật mình tỉnh ra, chàng đã lấy lại được vẻ
vui tươi không thể nhầm lẫn của mình khi đáp lời :
-Không sai. Giờ tôi đã là Huyền vũ.
-Không cần vờ như không hiểu lời ta muốn nói. Ở đây toàn người xa lạ, xa
lạ đến mức họ chẳng thèm quan tâm đến đời tư của chúng ta đâu. Ta biết,
ngươi muốn tự do. Là thầy ngươi, ta sẽ giải thoát cho đứa học trò mà ta yêu
quý. – Canary vẫn cười nhưng cùng lúc đó, tay chàng lần theo chuôi, rút
kiếm ra. Lưỡi kiếm cũng mảnh như thứ Abalone đang dùng vậy. Canary từ
từ xoay kiếm theo một động tác vòng cung rất đẹp.
Phía bên kia, Abalone cũng làm một động tác y hệt, có điều mềm mại và
nhiều nữ tính hơn. Nụ cười trên môi hai con người cùng xuất thân từ gia tộc
Czardas đó như hoà làm một. Bầu không khí kì lạ đến mức
không muốn lính Henki nào dám chen vào và cũng không tướng quân nào
có ý định thúc thuộc hạ làm điều
đó.
Chiến trường này là chiến trường của riêng hai người thuộc về cùng một thế
giới.
Họ đứng im nhìn nhau, những tà áo lộng lẫy, những nét cười lả lơi, những
mũi kiếm đẹp như những món
trang sức... cho đến khoảnh khắc, đột nhiên, những nét cười vụt tắt và máu
bắn lên khi họ lao vào nhau, nhẹ
nhàng như điệu múa của loài hạc tiên.