giọt nước mắt khi ấy cũng không mang nhiều nỗi đau đớn và uất hận bằng.
Prang từ từ ngước nhìn nàng. Đôi mắt xám bạc rất sáng và thật trong thể
hiện sự làm chủ tuyệt đối của lí trí.
Một lí trí mạnh mẽ đến điên cuồng, khi mà đáng lẽ nó nên biến mất đi thì
nó lại cứ luôn níu kéo, lấn át để
hiện hữu mặc cho sự hiện hữu đó mang lại đau thương đến mức nào.
Ana cảm thấy khó thở trước cách nhìn ấy của Prang nên nàng bối rối quay
đi:
-Có lẽ ngài cần ở một mình...
-Reven... – Prang cắt ngang, đưa tay về phía nàng - Lại đây.
Không thể đọc được suy nghĩ của hoàng đế trong thứ ánh mắt trong vắt ấy,
Ana bất đắc dĩ phải làm theo lệnh mà cảm thấy như mình đang bước đi
trong màn đêm đen kịt, không thể nào biết phía trước có những
gì. Phút chốc, nàng đã đứng trước mặt Prang, nén tiếng thở lại, hi vọng là
mình sẽ có cách hay ho gì đó để
thoát khỏi bầu không khí đã đông cứng đến mức như có thể chạm vào được
này.
Prang hình như cũng cảm thấy sự căng thẳng của Ana, chàng mỉm cười, cố
hết sức để mỉm cười, hoặc ít ra là làm cho khuôn mặt mình giãn ra một
chút:
-Reven, có thể ôm lấy ta không?
-Sao ? – Ana tròn mắt - Bệ hạ...