-Vậy thì ta nói cách khác. – Prang nghiêm nét mặt – Reven, hãy ôm lấy ta.
Đó là lệnh.
Lệnh ? Ana tự hỏi đó là thứ lệnh điên rồ gì vậy ? Nhưng có lẽ cho dù nó
điên rồ thì vẫn cứ là lệnh. Sự áp đặt trong mắt Prang nói lên điều đó. Không
thể bất tuân, Ana hơi cúi xuống để ngang tầm hoàng đế và từ từ, nàng đưa
tay ôm lấy cổ chàng. Mái tóc đen bóng của Prang chạm vào má Ana trong
khi nàng đặt cằm lên
bờ vai rộng của chàng. Ana cũng cảm thấy Prang dần dần ôm lấy mình thật
nhẹ. Và rồi giọng nói quen
thuộc ấy vang lên gần sát bên tai nàng:
-Tốt hơn rồi...
-Bệ hạ...
-Đừng nói. – Prang đột ngột rít lên và xiết chặt tay hơn. Quá chặt là đằng
khác. Hai lớp áo giáp cạ vào nhau.
Ana bắt đầu thấy khó thở, nàng cố gắng đẩy Prang ra một chút nhưng thật là
một điều vô vọng. Prang càng lúc càng ghì chặt hơn, một tay vươn lấy kéo
tuột dây buộc tóc của Ana và vùi mặt vào mái tóc nâu ấm áp đó.
Ana chưa từng nghĩ Prang lại có thể là người hành động quyết liệt và thô
bạo như vậy. Chàng bất chấp sự
kháng cự của Ana, không thèm suy xét rằng nếu như lỡ có một ai đó đột
nhiên bước vào lều và nhìn thấy hoàng đế đang ôm chặt đại tướng quân thì
sẽ có những lời đàm tiếu như thế nào. Prang hoàn toàn không
quan tâm. Ana cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Prang quá kì lạ...