vết của Huyền vũ để lại thật là mờ nhạt nhưng với khả năng cảm nhận tinh
tường bậc nhất và một lòng căm thù không thể tưởng tượng, Ana có thể
phát hiện ra tất cả những dấu vết ấy. Vài chấm máu vương trên tán lá, một
chút rung động của cây... Ana giống như loài thú săn đã đánh dấu con mồi.
Giờ đây họ đã ở đủ xa để không còn bị ảnh hưởng của hương Peonine và
hầu như ngay
lập tức, không gian sộc mùi máu. Abalone đang chạy ngược hướng gió.
Mùi máu trên người đã phản bội
chàng. Nhưng tại sao một sát thủ lão luyện như thế lại có thể mắc sơ suất vô
cùng cơ bản này ? Ana không hiểu. Phía trước, Huyền vũ vẫn tiếp tục chạy,
không ngoái nhìn lần nào. Rất nhanh. Vũ y rực rỡ lướt nhẹ
nhàng qua những nhánh cây, phả lên chúng những giọt máu vẫn còn tươi
nguyên như cách người ta vẫn
nhìn thấy sương trên cỏ vào sáng sớm.
-Abalone! – Ana đã đến đủ gần để tiếng thét của nàng có thể lọt đến tai con
mồi.
Huyền vũ quay lại, chẳng hề giật mình vì rõ ràng chàng biết mình bị truy
sát. Ánh mắt màu lam không lộ
ra bất cứ một thứ cảm xúc gì. Trong khoảnh khắc Abalone đứng sững lại ấy,
Ana lập tức rút tên lắp vào cung, giương lên. Nàng sẽ trả mũi tên lại cho tên
sát thủ đó!
Choang!
Đó là thứ âm thanh khi mũi tên bọc kim loại bị một thứ vũ khí gì đó hất
văng ra bằng một sự chính xác đáng kinh ngạc, cắm phập xuống nền cỏ
ngay trước mặt Abalone. Thứ vũ khí ấy rít lên như rằn của không trung và