-Canary ? – Adonis buông một câu hỏi hờ hững.
-Tiếc là cậu không bất ngờ như ta tưởng. – Canary phẩy nhẹ chiếc quạt -
Chiếc mặt nạ đó có nặng quá
không vậy ?
Adonis im lìm không đáp. Nếu Abalone như nước long lanh linh hoạt thì
con người này mang vẻ hoang vu
của mỏm đá chẳng bao giờ mọc nổi cỏ cây. Cho nên khi những cơn gió đùa
cợt của Canary vút qua mỏm
đá, chúng chỉ để lại một khoảng không trống hoác phía sau.
-Thôi được. Có vẻ là nó nặng đến mức cậu không mở miệng nói chuyện nổi
nữa. Thế thì để ta tháo nó ra
giúp cậu vậy... – Canary gập quạt lại, toan rút kiếm ra, nhưng đúng lúc đó,
lưỡi gươm của Ana kề ngang cổ
chàng và giọng của đại tướng quân vang lên ngay bên cạnh:
-Tại sao ngươi đến đây ?
Nụ cười trên môi Canary đông lại trong một vẻ kì lạ:
-Bệ hạ sẽ không chết. Tôi thề. Và, ngài bảo tôi đến đây.
Mắt Ana nheo lại. Vẫn chỉ có sự im lặng nặng nề của sự nghi hoặc.
-Giờ thì hãy để tôi hoàn tất công việc, thưa đại tướng quân. Ngài không
muốn giết được Abalone ư ?
Từ từ, thanh gươm hạ xuống và Ana ghì lấy cương ngựa, không nói thêm
một lời nào, cũng không để cho