nhận được. Cái ngày chàng bừng tỉnh giữa Lesbos giữa cơn ác
mộng khủng khiếp về Anastasia để đón nhận nụ cười tinh nghịch trong sáng
từ cô bé Serazan này. Almah
đã bước vào cuộc sống của Prang một cách thật là ồn ào, vậy mà nàng ra đi
lại vô cùng lặng lẽ. Prang đã không thể nhìn nàng trong giây phút cuối
cùng. Nhưng cái cách nàng đã chết mà chàng được nghe Canary
báo cáo lại thì hẳn nhiên là vô cùng đau đớn. Không thể tin Almah có thể
lựa chọn như thế. Ở nàng tưởng như không có sự quyết đoán. Prang nhớ rất
rõ hình ảnh Almah hệt như những ngày tháng ngắn ngủi nàng
tung tăng bên cạnh chàng với tất cả sự bướng bỉnh ngây thơ của mình.
Almah không bao giờ tỏ ra sợ hãi uy quyền của Prang. Và, nàng đã không
giết Prang như đáng lẽ nàng nên làm và phải làm. Nếu thế, nàng đã
không có kết cục bi thảm như ngày hôm nay.
-Almah bao nhiêu tuổi, Canary ? – Prang hỏi mà mắt vẫn không rời đôi mắt
khép chặt của Almah. Môi nàng vẫn còn thoáng nét cười. Nàng đã cười vào
giây phút những lưỡi gươm xuyên qua người nàng sao, Almah
bé bỏng ?
-Nếu tôi nhớ không lầm thì là mười sáu. – Canary đáp. Chàng nhìn Almah
đã chết mà tự hỏi, nàng có còn hận chàng vì năm xưa đã nói rằng nàng
không có khả năng trở thành Chu tước không. Dĩ nhiên rồi, đến tận ngày
hôm nay, giây phút này, Canary vẫn cảm thấy mình đã nói đúng. Đáng lẽ
Almah không nên trở thành
sát thủ. Đó không phải con đường dành cho một cô bé giàu tình cảm như
nàng. Nàng chẳng bao giờ là một sát thủ giỏi được. Vì thế, nàng mới chết
trẻ như vậy...