-Trẻ quá phải không? – Prang nói mơ hồ rồi chàng nhắm mắt lại, phất tay.
Chiếc cáng ấy liền được đưa đi khuất tầm mắt. Prang sẽ không bao giờ nhìn
Almah nữa, không một lần nào nữa. Chàng không muốn phải
bắt đầu cảm thấy nỗi đau lan trong lòng mình. Vậy là đủ rồi. Prang nhìn
sang cái cáng thứ hai. Chỉ là một đống xương vụn vãi. Tro xương của
Abalone. Abalone xinh đẹp tuyệt vời trong y vũ lộng lẫy, mệnh danh
thần kiếm. Giờ thì chỉ còn lại như thế này.
-Reven, có phải nếu là chết cháy thì xương như vậy là còn quá nguyên vẹn
không ? – Prang chợt nói sau khi quan sát.
Bấy giờ Ana mới lên tiếng:
-Đó cũng là điều tôi định sẽ báo cáo với bệ hạ. Nó không những quá
nguyên vẹn mà còn là xương của một phụ nữ nữa. Tôi vừa phát hiện ra khi
xem xét kĩ hơn.
-Sao ? – Prang quay sang nhìn Canary như tìm kiếm một lời giải – Abalone
là nam, ngươi chắc chắn điều đó đúng không nào?
-Vâng, thưa bệ hạ.
-Thế thì đây sao có thể là xương của hắn được! – Prang đột ngột thét lên.
Cơn giận dữ làm mặt chàng càng tái nhợt đi và chàng ngã vật xuống cáng.
Tornado hốt hoảng đỡ lấy hoàng đế.
Canary nhìn hài cốt một giây rồi lại nhìn sang vị hoàng đế đang bừng bừng
thịnh nộ kia, nói chậm rãi :
-Tôi cũng không nghĩ đây là hài cốt của Abalone. Mặc dù vậy, không có
nghĩa là Abalone chưa chết. Ngọn lửa rất dữ dội mà quân ta bao vây khắp
xung quanh, trừ một phía duy nhất. Phía đó, ngay sát cánh đồng là một cái