gì là đáng kinh ngạc đâu. Nhà buôn kia cũng không lui tới nữa. Có lẽ mẹ đã
yêu cầu ông ta như thế sau khi Yusan nói ra lời tiên tri kia.
Thế rồi mùa đông đến và mẹ sinh ra đứa bé. Một đứa trẻ yếu ớt vì thiếu
tháng, không ai nghĩ là nó có thể
sống. Mẹ đã hoàn toàn để mình suy nhược nhưng khi mẹ nhận ra điều này
chẳng thể làm bà hay đứa trẻ chết thì bà hiểu rằng cái gì đến sẽ phải đến.
Ba đêm sau đó, ôm đứa bé, mẹ rời Lục cung mà không ai hay biết. Bão
tuyết hoành hành dữ dội. Trời cũng lạnh như thế này, khi mà Ilex đem câu
chuyện quá khứ kể cho những kẻ xa lạ đến từ phương Bắc kia nghe.
Trưa hôm sau, Ilex vẫn còn nhớ rất rõ, khi Thiên nhân tộc Czardas đem xác
mẹ về sau cuộc tìm kiếm, mẹ
mỉm cười, không bao giờ còn mở mắt ra nữa. Phải chăng giữa trời gió tuyết
ấy, cha đã tung cánh thiên thần, một lần duy nhất trong đời mẹ, ôm lấy mẹ
và đưa mẹ đến thiên đường ?
Không thấy Deodar nhắc gì đến đứa trẻ mà đáng ra phải có. Cũng không ai
biết chuyện đó dám hỏi. Mà cho dù họ có hỏi hay không cũng vậy vì chỉ
một tuần sau cái chết của mẹ, đột nhiên Lục cung Sesoran phát hoả
rồi chìm trong biển lửa. Không một ai chạy thoát, trừ Ilex. Khi đó Ilex đang
được triệu vào hoàng cung chơi đùa với Yusan và Gensan. Tất cả đều thành
tro : kí ức và cả tội lỗi của mẹ. Kể từ ngày ấy, Ilex vào sống luôn trong
hoàng cung dưới sự bảo trợ của hoàng hậu nhân từ Nereid.
-----------------------------------------------
-Có lẽ mọi người đều đoán ra sự thật rồi ? – Công nương Zinnia gạt nước
mắt còn chưa kịp chảy ra, mỉm cười nhìn xung quanh - Đứa bé ấy còn sống.
Là phép màu hay sự trừng phạt ? Không thể biết. Nó đã được thân nhiệt của