gió thổi tan và sự câm lặng vô biên của niềm tuyệt vọng và nỗi oán hận. Mẹ
chưa bao giờ ngừng yêu và
cũng chưa bao giờ ngừng hận, mãi cho đến khi nghe kể đầy đủ về câu
chuyện của cha, hoàng tử Zephyr,
Ilex mới thấu hiểu tất cả điều này. Còn mẹ, mẹ chẳng bao giờ nói ...
Ilex nhớ về một ngày mùa hạ ấm áp nắng, chẳng hề có dấu hiệu gì rằng sẽ
bắt đầu một cơn giông bão, mùa hạ của rất nhiều năm về trước, Yusan, khi
ấy mới sáu tuổi, đã bật thốt ra một lời tiên tri. Lời tiên tri ấy có thể chẳng
phải là quan trọng nhất, đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử, nhưng với những
người như Ilex, nó là bước ngoặt của cả cuộc đời.
Yusan bảo, hoàng tộc Bạch nguyệt sắp có thành viên mới.
Không ai tin. Làm sao có thể ? Hoàng hậu Nereid bảo có thể là Yusan, khi
ấy vừa được phong tước đại tư tế
đệ nhất thần điện Zion, đã có tiên đoán nhầm lẫn. Ai cũng có thể nhầm lẫn.
Yusan phản đối, “Thần linh thì không.”, lúc ấy, không ai quan tâm đến phản
ứng của mẹ. Về sau, Ilex thầm nghĩ, có lẽ khi đó, mặt mẹ đã tái nhợt như
khi người ta tìm thấy xác bà nửa năm sau đó trong rừng Larona buốt giá.
Sự thật là, lúc ấy, mẹ đã có thai. Mẹ yêu một nhà buôn đã có lần vào Lục
cung để bán những món trang sức.
Tuy vậy, có lẽ đó không phải hoàn toàn là tình yêu. Ilex nhớ rằng, lần đầu
tiên người đàn ông thanh nhã ấy bước vào đại sảnh Sesoran, mẹ đã bật
khóc. Thoáng nhìn từ xa, người ấy rất giống cố hoàng tử Zephyr. Chỉ
đến khi khoảng cách không còn đủ để tạo ra ảo giác, mẹ mới từ từ bình tĩnh
lại. Có điều, khi con người ta đã cố tình buông mình lơ lửng thì bất cứ cơn
gió nào cũng có thể cuốn họ bay đi. Có lẽ những năm tháng đó mẹ đã quá