Mọi người cùng ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Vua
Devis nói bằng một giọng trịnh trọng khác thường:
-Ái nữ của tôi đã đến, chúng ta có thể trực tiếp bàn về vấn đề đó rồi.
-Phải. - Quốc vương Sohan quay nhìn Ana trìu mến, một cách nhìn chẳng
hề hợp với người chỉ còn một mắt như thế - Công chúa đúng là đệ nhất mĩ
nhân, không ai sánh kịp. Tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh được lập hôn ước
với quý quốc.
-Hôn ước?!? - Hoàng tử Gan kinh ngạc thốt lên - Hôn ước của ai?
-Gan. - Hoàng hậu khẽ nhắc nhở, chàng liền tạ lỗi và lùi ra sau nhưng đôi
mắt xốn xang đầy những lo lắng, bất an.
Vua Devis dịu dàng hỏi con gái yêu:
-Ana, con có muốn lấy thái tử Prang đây làm phu quân không?
Ana ngạc nhiên vô cùng trước sự việc bất ngờ này. Nàng mới mười lăm tuổi
và họ thì chỉ mới biết nhau được vài phút. Đây có một phải một trò đùa mà
các bậc bề trên hay dùng để trêu các cô bé không ? Nàng hết nhìn phụ
vương rồi lại nhìn người con trai lạ mặt nọ. Anh ta lấy tay che miệng, giấu
một nụ cười nửa miệng ẩn chứa những hàm ý không thể hiểu, đôi mắt sáng
đầy cuốn hút dán vào nàng làm Ana hết sức bối rối, nàng khẽ đáp bằng một
giọng thật thấp:
-Con … không biết.
Đó là một lời nói thật.
Mới mười lăm tuổi, Ana chưa từng biết đến hương vị của tình yêu. Tâm
hồn nàng trong suốt như pha lê, chưa một lần bị khuấy động cho đến… hôm
nay, khi người con trai này xuất hiện, với đôi mắt sáng ấy, với nét mặt thông