Nàng công chúa mới mười lăm tuổi tràn đầy sức sống hạnh phúc. Khi nhìn
nàng, ai cũng bất giác thấy ấm áp và vui sướng lạ lùng.
-Phụ vương muốn em về chính cung ngay, khách từ vương quốc Henki đã
đến rồi.
-Việc đó đâu liên quan đến em. - Công chúa bướng bỉnh nói, ngón tay thon
của nàng quấn quấn một sợi tóc nâu mềm mại - Họ đến hay ở là chuyện của
phụ vương và hai anh mà.
Gan cố tỏ ra cương quyết một chút, chỉ một chút thôi:
-Nào, mọi người đang đợi. Phụ vương muốn em có mặt thì em nên làm điều
đó, Ana à.
Nhìn thấy vẻ van nài của anh trai, Ana đành tiếc nuối ngắm nhìn vườn hoa
rộng lớn đầy thú vị xung quanh một lần nữa rồi nàng nhún vai:
-Được rồi, em sẽ đi với anh, không phải vì khách khứa gì đâu. Mà vì anh
đấy, em sợ anh gặp rắc rối với phụ
vương thôi.
-Không ngờ em gái anh tốt ghê nhỉ. - Hoàng tử Gan lại cười.
Chỉ một lời nói vô tư thôi mà công chúa Ana không biết rằng mình đã làm
anh trai vui đến nhường nào.
Chính điện Selena là một công trình tráng lệ tốn không ít mồ hôi công sức
của những thợ thủ công bậc thầy.
Trước chính điện là khoảng sân tròn lát đá cẩm thạch mà trung tâm là tượng
nữ thần hoà bình Yinju mang đôi cánh lớn đang dang rộng, bức tượng trắng
tinh có khuôn mặt thánh thiện được chế tác ra từ nguyên bản là khuôn mặt
của công chúa Anastasia. Giờ đây trông chính điện thậm chí còn đẹp gấp