Vua Devis ôm hoàng hậu vào lòng, vỗ về trấn an. Mắt ông dấy lên nỗi
phiền muộn lo lắng. Niềm vui ban nãy dường như đã bị chôn vùi ở sâu, sâu
lắm trong nỗi lòng sóng gió của ông lúc này. Cho dù hai người đó là ai thì
công chúa Anastasia cũng đang bị đe doạ bởi những lời tiên tri mơ hồ. Là
một người cha, đức vua không thể
cho phép ai hại đến con gái mình. Và với tư cách một vị vua, ông sẽ làm hết
khả năng để bảo vệ con.
Công chúa Anastasia cười khúc khích thật lạ lùng trước nỗi lo lắng của
những người xung quanh. Cô bé không ngủ li bì giống phần lớn những em
bé sơ sinh khác. Điều đó khiến cho chúng ta cảm giác mơ hồ là dường như
bé hiểu được câu chuyện từ nãy đến giờ …
Điềm báo hay sao ?
Thời gian trôi khe khẽ, nhẹ nhàng như những cơn gió ngày ngày vẫn ve
vuốt cỏ xanh trên các thảo nguyên bao la của vương quốc Porasitus hiền
hoà. Vậy mà đã mười lăm năm trôi qua, lời tiên tri mà hai con người năm
xưa từng nói đang đến gần. Đức vua Devis và hoàng hậu ngày đêm lo lắng.
Đức vua cảm thấy mình bất lực quá, ngài không biết phải làm gì để ngăn số
mệnh đến gần và chạm bàn tay độc ác vào đứa con gái bé bỏng của mình.
Nỗi u phiền đã nhuộm bạc mái tóc của ngài. Và trong khi các bậc tiền bối
đang lo lắng như vậy thì những con người trẻ tuổi vẫn không hề hay biết…
-Anastasia! - Một chàng trai chừng hai mươi tuổi chạy vào cung điện Lency
vừa mới xây dựng dành cho nàng công chúa yêu quý của đức vua Devis.
Tóc vàng mềm như tơ, đôi mắt nâu ấm, không ai xa lạ, đó chính là nhị
hoàng tử Gan, một trong hai niềm hi vọng của thế hệ tiếp theo thuộc hoàng
tộc vương quốc Porasitus.