chúng ta có thể khẳng định điều đó cho dù chàng che kín nửa mặt bằng thứ
khăn voan đen ấy là vì sắc trong veo như thủy tinh của đôi mắt xám ánh bạc
để lộ ra.
Trong và sáng. Chắc hẳn là một người con trai tuấn tú. Chàng chăm chú
nhìn công chúa bé nhỏ và công chúa cũng mở to mắt nhìn lại.
-Chào người yêu dấu của ta. - Chàng trai dịu dàng nói.
Hoàng hậu vừa định thần được đã thét lên thất thanh và lùi lại sau lưng
chồng trong khi hàng trăm cận vệ hoàng gia ào đến chĩa thẳng mũi thương
vào người vị khách lạ lùng vừa xuất hiện.
-Mi là ai?!? - Nhà vua gầm vang như sư tử đang bảo vệ con thơ.
-Ta là kẻ lãng du mà ông không bao giờ muốn biết... - Giọng người đó bỗng
chuyển thành một thứ âm thanh buốt giá sâu thẳm.
-Cái gì ? Ai ?
Nhưng người tự xưng là kẻ lãng du không quan tâm đến đức vua nữa,
chàng mỉm cười trìu mến nhìn cô bé
trong cuộn chăn nhỏ:
-Ta đến đây vì em, người yêu dấu ạ. Định mệnh của chúng ta là ở đây.
Nhưng chưa đến lúc, mười sáu năm nữa ta sẽ quay lại và mang em đi...
-Hỗn xược ! Bắt lấy hắn! - Nhà vua quát. Ngài nghĩ bấy nhiêu chuyện lạ
lùng thế là quá đủ!
Còn nhanh hơn cơn gió vùng thảo nguyên, chàng trai kì lạ biến mất trong
một làn khói mỏng màu trắng bạc.