Thay cho câu trả lời, người mặc áo choàng đỏ cất giọng hát tuyệt hay mà
đem đến cảm giác rợn người:
-Chúng ta đến để chúc mừng vì hoàng hậu đã hạ sinh tiểu công chúa xinh
đẹp tuyệt trần. Chúng ta cũng đến để
chia buồn cho vương quốc Porasitus đáng thương. Ngày tàn của các người
sắp đến. Lời nguyền từ hàng trăm năm trước rằng, vương quốc của nhà vua
bị giẫm tan dưới vó ngựa tộc người tàn ác phương Bắc xa xôi. Hãy khóc,
hãy cầu nguyện… trước khi máu chảy, thấm ướt những cánh đồng, làm
những chùm nho có mùi tanh và mặn chát…
-Bệ hạ. - Hoàng hậu bế công chúa bước ra, yếu ớt phải nhờ tì nữ đỡ hai bên,
mặt mày bà nhợt nhạt pha nỗi lo lắng kinh hoàng - Có chuyện gì thế ạ ? Đó
là những ai vậy ? Họ hát cái gì thế ?
-Ồ, chào công chúa đáng yêu nhất trên đời. - Người ban nãy hát tiếp, giọng
vui hơn một chút, có điều đó lại là một niềm vui xa vắng - Nàng sinh ra
khiến thế gian như vào mùa xuân rực rỡ tuyệt vời. Nhưng sắc đẹp là thuốc
độc, nhuốm đầy máu tươi dưới vó ngựa của những chiến binh tóc đen
tuyền...
-Im ngay! - Nhà vua giận dữ - Mi là ai mà dám vô lễ đến nhường ấy! Mi
dám nguyền rủa con gái ta sao ?!?
-Ôi, bệ hạ, hắn ta hát giống như một lời tiên tri vậy. - Hoàng hậu thoáng
rùng mình, lo sợ ôm con gái bé nhỏ vào lòng như sắp có ai đến cướp mất
của bà món quà tuyệt diệu này. Linh cảm của một người mẹ về tương lai
đen tối đang chờ đứa con thơ ngây khiến bà tưởng chừng nghẹt thở vì kinh
hãi.
Trước khi có bất cứ sự phản ứng phòng vệ nào của mọi người đang có mặt,
người mặc áo choàng đen đã nhảy khỏi đỉnh tháp cao chót vót, đáp xuống
ngay trước mặt gia đình hoàng tộc. Một chàng trai còn rất trẻ. Sở dĩ