quan tâm ân cần đó… Abele đứng nhìn chủ nhân giây lát rồi thật nhẹ
nhàng, khép cửa lại và bước ra ngoài.
Trên thành cao, gió thổi lồng lộng, lạnh thấu xương. Cả bầu trời vẫn còn
xám xịt, chỉ có phía Đông, một vệt hồng ửng lên báo hiệu một ngày mới sắp
bắt đầu.
Tuy vậy, đứng từ đây, Abele cũng không thể thấy động tĩnh ở doanh trại
Henki. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp những cánh rừng phía xa, phủ vẻ tươi
mát lên mặt đất và sự yên bình vào không gian. Cứ như thể thánh địa vẫn
còn trong những ngày tháng hoàng kim xa xưa ấy. Như thể các nữ thần vẫn
dạo chơi trog những
cánh rừng, cười đùa và ban phúc lành xuống nơi đây.
Nhưng có lẽ… thần linh đã từ bỏ nơi này. Abele cảm thấy vị máu trong
không khí.
Đột nhiên, khi lia ánh mắt về phía trong nội thành Kaising, dưới một tán
cây, Abele lờ mờ nhìn thấy hai bóng người. Có vẻ như họ đang trò chuyện
gì đó, rất kín đáo, xung quanh không có bất cứ một lính canh gác nào. Ai
vậy nhỉ ? Ai mà lại dám đến gần cổng Glymy đến thế ? Dân thường thì chắc
là không rồi.
Nhưng nếu là quân sĩ thì…tại sao lại có vẻ lén lút như vậy ?
Đột nhiên, trong làn sương đêm mờ mờ chưa tan hẳn, đôi mắt tinh tường
của Abele chợt nhận ra từ trên
người một trong hai kẻ kia có thứ gì đó màu nhàn nhạt, tung bay phấp
phới… Cái gì như là…
-Thanh long!