Chỉ còn Thanh long là kẻ cuối cùng.
Abele tự hỏi không hiểu vì sao điều đó lại khiến chàng bàng hoàng. Một
người đầy lí trí như chàng, một sát thủ tràn đầy kinh nghiệm như chàng, vậy
mà giờ đây, trái tim đau nhói, không hiểu vì sao.
Và có lẽ Abele sẽ còn đứng đó mãi, nếu như tiếng hét của Lanka không
đánh thức chàng một lần nữa :
-Thanh long! Anh nhìn kìa!
Từ bầu trời, Abele hạ ánh mắt xuống vùng bình địa ngoài cổng thành
Glymy. Trời đã dần sáng, đủ để cho chàng nhìn thấy hai bóng người đang
cưỡi ngựa phi nước đại, ngày càng rời xa Kaising như thể chạy đua với
những tia nắng ban mai.
Thế rồi đúng lúc giọng nói ngái ngủ của Gensan vang lên bên tai Abele
chào buổi sáng thì cũng là lúc
Thanh long nhìn thấy thứ mà ban nãy, trước khi Lanka đến, chàng đã không
nhận ra.
Thứ màu nhàn nhạt, đang tung bay phấp phới trong gió… Chính là chiếc
khăn choàng cổ của quận chúa
Hecates!
Trên yên ngựa, nhị quận chúa của Henki đang rạp người thúc con tuấn mã
lao đi như một mũi tên, thẳng
hướng mà Abele biết rõ là doanh trại Henki!
Ngay bên cạnh, trên con ngựa thứ hai, một người nữa theo sau ngay sát
Hecates và những tia nắng đầu tiên chạm vào khuôn mặt kẻ đó, phản chiếu,
làm loá lên ánh hào quang ngũ sắc vô cùng dễ nhận ra.