Chiếc mặt nạ bạc. Và kẻ đó chính là Địa nhân Adonis!
Abele kinh hoàng quay nhìn xung quanh và ngay cạnh chàng là khuôn mặt
trắng bệch của thái tử. Gensan
đã thấy điều mà đáng ra chàng không nên thấy: sự lộ diện của những tên
gián điệp!
Vào giây phút này, không cần một lời buộc tội nào, chính Gensan cũng đã
hiểu ra sự thật tàn nhẫn ấy, khi mà Hecates – Seraph, người con gái mà
chàng yêu hơn cả bản thân, đang phóng ngựa thẳng hướng doanh
trại kẻ tử thù của chàng nhưng lại là anh trai của nàng. Nàng đã chọn, đã ra
đi và, không hề quay đầu lại một lần nào!
Abele tỉnh táo hơn, chàng lao xuống các bậc thang, chạy đến bên cổng
thành Glymy đang mở toang hoác,
vài lính canh vẫn đang nhìn theo bóng hai kẻ kia.
-Sao các ngươi dám mở cổng !? – Chàng thét lên và tát cho người gần nhất
một cái tát ứa máu miệng – Cô ta là quận chúa Henki, các ngươi mù à !
-Nhưng thưa Thanh long, đó là Địa nhân mà, ông ấy đã bảo là có việc và
bảo đảm về cô gái đó mà…
Lần đầu tiên trong đời, Abele cảm thấy muốn bật khóc thực sự.
Phải. Đó là Địa nhân mà. Kẻ đã thề sẽ trung thành ngay cả khi người cuối
cùng đã phản bội lại lý tưởng của gia tộc, phải, chính kẻ đó, giờ đây đã
phản bội một cách trắng trợn như thế! Và có thể chính Adonis cũng là thủ
phạm giết Thiên nhân! Thanh long nhớ lại tất cả và chàng cảm thấy cay
đắng đến nghẹn ngào : sự phản bội của người đáng ra phải trung thành nhất,
số phận lại một lần nữa lập lại và lần này là mãi mãi hủy diệt nhà Czardas.