Nàng đưa ra một thứ huy hiệu vàng óng ánh có in nổi hình đầu chim ưng –
huy hiệu hoàng tộc Henki.
Ana bấy giờ mới cất giọng cười nhạt:
-Thế ra nhờ vậy mà Địa nhân mới có thể nhanh chóng vượt qua đạo quân
phía sau để chặn đường tôi đúng
không thưa quận chúa ? Anh ta đã chẳng hề gặp phải sự kháng cự nào từ
binh lính khi giơ cái huy hiệu ấy ra.
Hec trừng mắt nhìn Reven. Hai đôi mắt lạnh giá như nhau nhưng rồi môi
nàng của nhoẻn cười y như Reven:
-Ta tin là một thiên tài như ngài sẽ không xem trở ngại nho nhỏ ấy ra gì.
-Tất nhiên. Đó là một trò thử thách thú vị. – Ana nhẹ nhàng đáp.
-Được rồi. – Prang cắt ngang, chàng không phải một thằng ngốc và chàng
biết điều gì đang thực sự diễn ra sau mẩu đối thoại rất thân mật kia – Hec,
anh sẽ nói chuyện với em vê chuyện đó sau. Giờ thì điều tiếp theo mà Địa
nhân muốn là gì ?
Bầu không khí bỗng im lặng hẳn khi mà Adonis mở lời:
-Hài cốt. Tôi muốn hài cốt của mẹ tôi.
…
-Được. Canary, hãy dẫn Địa nhân đi lấy tro cốt đó…
Canary liền đứng dậy, vâng lệnh và cùng Adonis rời khỏi lều. Hec thoáng
liếc Reven một cái rồi đi theo hai người kia.
Sau khi cả ba đã đi khỏi, Tornado là người cất lời đầu tiên: