-Bệ hạ, ngài chưa từng nói có một gián điệp là Địa nhân Czardas.
-Thế ngươi nghĩ làm sao một mình Hec có thể tự mình lo liệu hết mọi thứ
giữa lòng Kaising với Gensan, Abalone, Aureola và Abele theo sát bên
cạnh như thế ?
-Vậy thì ít ra cũng nói với chúng tôi chứ ? – Cinnamon bảo, rõ ràng không
hài lòng.
-Thực ra thì, ban đầu hỗ trợ Hec là một người Henki như trong kế hoạch,
nhưng trong một lần trao đổi tin, hắn đã bị Adonis phát hiện và giết. Khi đó,
chỉ có sự khéo léo tuyệt vời của Hec mới có thể kéo anh ta về
phía chúng ta bằng cách cho anh ta điều anh ta mong muốn.
Jacken kín đáo dò xét thái độ của đại tướng quân. Sau lời giải thích của
Prang, các tướng quân khác vẫn có vẻ bất mãn dù ít dù nhiều, chỉ có Ana
bất ngờ đứng dậy, mỉm cười:
-Tôi tin vào sự sáng suốt của bệ hạ và quận chúa. Giờ thì tôi xin cáo lui, còn
rất nhiều việc phải làm để
chuẩn bị cho trận đại chiến sắp bắt đầu.
Prang gật đầu cho phép và Reven cùng Jacken lập tức rời khỏi lều.
Jacken lầm lũi đi theo đại tướng quân, cho đến khi vừa cách lầu của hoàng
đế một quãng đủ xa thì đột ngột, Ana đứng sững lại.
-Có chuyện gì không ổn à, thưa ngài ? – Jacken hỏi.
Ana từ từ quay lại, nàng không cười và giọng nói cực kì bình thản:
-Nếu ta nói là ta sẽ giết Hecates thì ngươi có giết ta không Jacken ?