-Một vùng đất đã không còn ai yêu thương tôi thì cũng chẳng còn là quê
hương tôi nữa. – Canary đáp rồi chàng bỗng hạ giọng – Tôi biết vì sao ngài
hỏi tôi như thế. Chính ngài phải tìm thấy câu trả lời cho mình.
Rốt cuộc thì bản thân ngài muốn điều gì nhất. Khi đã biết, thì thà phải tàn
nhẫn với cả thế giới, cũng đừng tàn nhẫn với bản thân mình.
Vậy ư ? Hec lặng người đi. Nàng muốn điều gì nhất ? Và nàng đã làm gì ?
Chợt, Hec cảm thấy Canary choàng tay ôm lấy nàng. Bằng tất cả sức lực,
nàng hất hắn ra, tát một cái nảy lửa và thét :
-Ngươi muốn chết à ?!
-Ôi quận chúa, ngài thật là xinh đẹp mà. Ngài có muốn thành vợ của tôi
không ?
-Ta sẽ bảo Prang xử tử ngươi! – Hec thét lên lần nữa trước khi bừng bừng
tức giận chạy về phía lều chỉ huy của hoàng đế.
Canary đưa tay xoa má, lẩm bẩm:
-Cô bé này nguy hiểm thật, có lẽ chẳng thua gì đại tướng quân. Thật là …
đau quá mà…
Rồi bỗng một nụ cười lướt qua trên môi Canary, chàng nhìn theo bóng Hec,
nói thật nhẹ:
-Ngài lại yêu Gensan đến thế sao, quận chúa… ?
----------------------------------------------------------------
-Anh!