Khi Hec quay về lều, chỉ còn một mình Prang đang ngồi nghỉ trên giường.
Sắc mặt chàng đã hồng hào trở
lại chứng tỏ chất độc đang tan hết nhanh chóng.
-Anh có chuyện cần nói với em đây. – Prang nhìn em gái.
Hec sà xuống bên cạnh anh trai, nói nhanh:
-Anh, Canary hắn dám…
Nhưng Prang chẳng hề nghe nàng nói, chàng lạnh lùng cắt ngang:
-Chẳng phải anh đã nói là, đừng-đụng-đến-người-của-anh rồi sao ?
Hec lặng đi một chút vì không hiểu nhưng hầu như ngay sau đó, nàng hiểu
ra Prang đang muốn nói đến
chuyện gì.
-Reven vẫn sống đấy thôi. Adonis có giết hắn đâu.
-Nhưng Reven đã có thể chết. Em có thể trao đổi bất cứ thứ gì, trừ Reven.
Tại sao không báo với anh khi Adonis muốn điều đó ?
-Anh ta không muốn giết Reven, chỉ là cứu Abalone thôi. Và Reven đã ở
đó.
-Dĩ nhiên là Reven phải ở đó. – Prang nghiến răng - Đừng có trái lệnh anh,
Hec, đừng bao giờ thử làm điều đó một lần nữa.
Hec cảm thấy cơn tức giận đè nghẹt hơi thở làm mặt nàng tái nhợt đi. Prang
đã vì tên đại tướng quân đó mà chỉ trích quyết định đúng đắn của nàng.
-Nếu như anh đã yêu quý hắn như vậy, thì em sẽ nói cho anh nghe điều mà
anh không biết. – Hec cảm thấy sự ganh ghét khủng khiếp trào dâng trong