và hất tên lính gần nhất khỏi ngựa, nhanh như cắt, nàng leo lên yên, vung
roi quất mạnh. Con ngựa
hí lên một tiếng rền vang và lao vào giữa đại quân trung tâm. Những người
lính kinh hoàng tránh dạt
cả sang hai bên. Hec không màng đến việc nàng làm như thế sẽ gây xáo
trộn hàng ngũ quân lính như
thế nào, cũng không có một giây tự hỏi tại sao phút cuối cùng ấy, Prang lại
buông tay nàng ra và tại
sao Reven không thúc quân đuổi theo khống chế nàng.
Không còn thời gian để nghĩ, Hec chỉ biết có một điều duy nhất, Gens sắp
rơi vào cái bẫy mà Prang
đã giăng!
…
-Ngài thật là độc ác. – Reven nói.
-Ngươi cũng vậy. – Prang mỉm cười.
Rồi họ yên lặng nhìn quận chúa Hecates lao đi giữa ba quân như một mũi
tên với dải voan xanh lục
tung bay phía sau như cờ hiệu.
...
-Gens !
Gensan nghe tên chàng vang lên giữa chiến trường bởi một giọng nói mà
nàng cứ ngỡ sẽ chẳng bao