Thế rồi chàng bật ra câu hỏi mà chàng đã cố gắng không nghĩ đến từ giây
phút nhìn thấy nàng rời
khỏi Kaising:
-Nàng có yêu ta không ?
-Gens, không phải lúc nói chuyện đó. Chàng phải nghe em...
-Nàng có yêu ta không !? – Gensan quát.
Hec giật mình im bặt. Nàng thấy như có lửa cháy trong mắt người yêu dấu.
Ngọn lửa nàng chưa
từng thấy trước đây.
-Em yêu chàng đủ để có thể chết vì chàng. - Vị cay đắng làm trái tim nàng
tan vỡ, vỡ thành muôn
triệu mảnh khi mà nàng nhoẻn miệng cười trong nỗi đau khổ tận cùng - ...
nhưng, em sống vì Prang.
Gensan lặng người đi. Chàng chợt nhận ra Hec chưa từng nói dối mình.
Nàng đã từng nói gì nhỉ, à,
nàng sẽ chết vì chàng, nhưng chàng chưa từng hỏi nàng sống vì ai. Và
chàng hiểu, nếu giây phút ấy
chàng hỏi thì nàng sẽ trả lời cũng như lúc này đây, mà không hề do dự : vì
Prang. Nếu như lúc đó
chàng hỏi, nếu như hàng trăm lần khác chàng hỏi thì... vở bi kịch này sẽ
không kết thúc như vậy,
trong máu và lệ, trên chiến trường.