Prang rít lên cái tên như một lời nguyền rủa mà chàng căm ghét:
-Yusan Solome.
Người đó đã đến. Cuối cùng thì người đó đã đến. Ana chợt thấy lòng nhẹ
nhõm trong khi đáng ra
không được phép như vậy. Nhưng người đó đã đến, ít ra thì cuộc chiến sẽ
diễn ra sòng phẳng trên
chiến trường chứ không phải là nỗi đau tiếc nuối cùng lòng oán hận cứ chôn
giấu mãi trong tim.
Còn một người nữa cũng nhẹ nhõm khi thấy Yusan, chính là Hec. Khi
Yusan ở đây thì nàng hiểu
rằng, ít ra Gensan sẽ được che chở dưới đôi cánh thiên thần kia.
…
-Ta những tưởng ngươi không thích tham gia vào trò chơi này với bọn ta ? –
Prang cất giọng hét to
cho dù chiến trường đã yên tĩnh trở lại. Sau cơn tức giận, giờ đây lòng
chàng đầy hào hứng khi cuối
cùng đã được gặp kẻ mà chàng vô cùng mong muốn đánh bại.
Yusan chậm rãi hạ ánh mắt về phía hoàng đế Henki. Chàng thấy một người
trong chiến phục uy
nghi, mang khí chất đế vương khác thường với mái tóc đen bóng nổi bật lên
hẳn giữa đại quân.