Bất thình lình, Prang băng qua khoảng trống ngăn cách cả hai và chỉ vài
bước chân chàng đã ở trước
mặt Ana, gần đến mức Ana cảm thấy mình nên lùi lại nhưng hai tay Prang
đã ghì chặt lấy vai nàng,
bắt nàng đứng nguyên. Ana nhận ra có điều gì đó không ổn, nhất là khi
Prang cúi nhìn nàng bằng
một đôi mắt ánh lên cảm xúc khác thường không sao hiểu nổi.
-Vậy là, nếu ta không còn hùng mạnh thì ngươi sẽ rời bỏ ta ư ? – Prang gằn
giọng.
-Tại sao ngài lại hỏi như vậy ?! – Ana lớn giọng để lấy lại can đảm. Nàng
cảm thấy sợ vì bị áp đảo
bất ngờ. Bị Prang dồn vào cân tường chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu với
bất cứ ai dù can đảm như
thế nào.
Đôi mắt của cô gái trước mặt Prang mở to, không chớp. Đích thị là đôi mắt
của một cô gái. Cái vỏ
bọc của Reven hoàn toàn tan biến khi chàng nhìn Ana ở khoảng cách này,
quá gần cho mọi sự giả
trang, quá gần để lí trí có thể kiềm chế sự hoảng hốt của cảm xúc. Miệng
Reven há ra toan nói gì đó
nhưng lại quá bối rối nên không bật ra thành tiếng được. Bất giác, Prang
đưa tay chạm vào làn môi
mềm mại hồng nhạt của nàng…