-Không nên quá mạo hiểm như vậy chứ, bệ hạ kính mến. Nếu ngài… ừ, nếu
ngài hôn cô gái đó vào
thời điểm này ngài có thể mất tất cả đấy.
Reven sẽ biết ngay rằng bí mật đã bị phát hiện. Và chỉ có Lachesis mới biết
nàng sẽ phản ứng như
thế nào vào thời điểm quan trọng này… Prang không khỏi rùng mình khi
nhớ lại.
-Cảm ơn ngươi, Canary. – Prang thở ra một hơi dài.
-Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. - Vị tướng quân mỉm cười.
----------------------------------------------------------------
Ana lao vào lều của mình như một cơn lốc, vừa khuất tầm quan sát từ lều
hoàng đế là nàng đã bỏ
chạy. Lí trí không thể giúp nàng giữ bình tĩnh hơn nữa. Trong lều của nàng,
Jacken đang đứng chờ.
-Ngài đã đi đâu thế ? Tôi đến để báo cáo…
Nhưng vẻ hoảng hốt trên mặt Ana làm Jacken kinh ngạc:
-Có chuyện gì vậy ?!
Ana vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Prang… Prang… suýt nữa thì đã hôn ta.
Giọng nàng rin rít mà ban đầu Jacken không thể nghe rõ.