ngây thơ.
-Mặc dù tôi chưa bao giờ dám nghĩ bệ hạ đáng kính đạo mạo của chúng ta
lại có sở thích đặc biệt
như vậy. - Trước đôi mắt mở to của người đối diện, Jacken dài giọng - Giờ
thì tôi có thể hiểu vì sao
Cinnamon cứ than phiền mãi rằng kể từ lúc thành hôn, bệ hạ chưa lần nào
chạm vào vương phi cả.
-Ý ngươi là…
-Ngài đủ thông minh để hiểu, phải không ?
Giờ đây chính Ana cũng có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng, nàng quát:
-Im đi, Jacken!
-Tôi chỉ nói thế thôi. Chứ có lẽ bệ hạ chỉ đùa. Nếu mà ngài đã biết thì hiển
nhiên lúc này chúng ta
đâu đứng được ở đây nữa. Tôi không tin bệ hạ là loại người thích mạo hiểm
sinh mạng của mình.
-Cũng đúng. – Ana lẩm bẩm dù thú thực là đầu óc nàng giờ mông lung vô
cùng, không còn đủ tỉnh
táo để suy đoán gì nữa, mà về vấn đề này, càng nghĩ nàng càng rối hơn,
cuối cùng, nàng hít một hơi
sâu cố bình tĩnh và nói – Gác chuyện đó lại đã. Ngươi cùng ta đi kiểm tra
quân lính nào…