-Đã gặp được ngài, vương tử Yusan. – Ana nhấn giọng đầy khách sáo.
-Đừng tàn nhẫn như vậy. – Yusan đáp lời, hi vọng một cách tuyệt vọng rằng
có thể khơi gợi chút gì
đó còn sót lại của Anastasia trong vị sứ giả dẫn đường cho cái Chết kia.
Song Ana như không hề
nghe thấy âm thanh của sự khẩn cầu trong câu nói ấy, nàng từ từ rút gươm
ra:
-Nếu như không đánh bại ngài thì không thể vui vẻ mà vào Kaising, phải
không ?
Yusan như thở ra một hơi dài, nguyền rủa sự ngây thơ của bản thân mình.
Rồi chàng đành mỉm cười
cay đắng :
-Đúng vậy.
-Thế thì...
-Đại tướng quân! Đó là kiếm pháp Bạch nguyệt! – Jacken từ trên thành hét
vọng xuống.
Ana nhướn mày:
-À ha, Phong vũ kiếm...
Phải, Phong vũ kiếm. Yusan chua xót nghĩ. Là thứ mà nàng từng muốn học,
Anastasia ạ. Cũng là
thứ mà ta đã từ chối dạy nàng. Nếu không, phải chăng hôm nay nàng sẵn
sàng đem nó ra để rải máu