Prang đã nhảy khỏi yên và chạy đến bên cạnh Reven. Mặt chàng trắng bệch
và rất nhanh, chàng đẩy
Reven ra sau.
-Bệ hạ! – Ana bật thốt lên – Tôi có thể đánh bại Yusan!
-Đây là cuộc chiến của ta. – Prang dứt khoát gạt nàng sang một bên – Lui
ra.
-Nhưng...
Đôi mắt xám bạc loé sáng:
-Đừng thắc mắc điều ngươi không hiểu!
Bất đắc dĩ, Ana đành tuân lệnh, trở thành người quan sát. Và vì Prang quay
lưng bước đi nên chẳng
thể thấy sự lo lắng bùng cháy trong đôi mắt xanh rất đẹp của nàng khi nhìn
theo bóng Prang. Chỉ có
Yusan nhận ra điều đó, và điều đó, làm lòng chàng đau thắt lại. Nàng không
muốn Prang chết.
Nhưng vậy là, với nàng, chính chàng mới nên chết trong trận chiến này.
Ana dĩ nhiên là không thể hiểu điều Prang nghĩ. Chỉ có điên mới cho phép
Anastasia đấu với Yusan,
Prang tự nhủ. Nếu nàng thua, điều đó không thể chấp nhận rồi. Nhưng nếu
nàng thắng, nếu nàng giết
được Yusan thì... hình bóng của hắn sẽ không bao giờ phai trong trái tim
nàng. Prang làm sao có thể