để chuyện đó xảy ra chứ! Vì vậy, đích thân chàng phải ra tay.
Prang không phải tên ngốc. Cái cách Yusan nhìn Anastasia là cách một
người đàn ông nhìn người
mình yêu. Cho dù có bị che phủ bởi muôn vàn thứ tình cảm hỗn độn khác
thì đó vẫn cứ là tình yêu!
-Prang... – Yusan có thể cảm thấy sự hiếu chiến trong mắt con người có thể
làm khiếp sợ mọi vùng
đất đang tiến về phía chàng.
-Phong vũ kiếm... – Prang cười nhạt - Huyền thoại về nó sẽ kết thúc ngày
hôm nay, Yusan Solome ạ.
Ngay ngày hôm nay.
-Ngài không làm được điều đó. – Yusan bình thản đáp - Sẽ không làm được.
-Vậy sao ? – Prang miết tay trên thanh gươm của mình – Ta sẽ cho ngươi
thấy ta làm điều đó như-
thế-nào. – Chàng từ từ giơ tay lên cao, bàn tay không cầm vũ khí, những
ngón tay dài buông lơi như
vô hại, nhưng chúng chứa đựng một quyền lực khủng khiếp, phải, khi mà
Prang đột ngột hất tay
xuống và thét vang – Xông lên!
Yusan chết lặng.
Không!
Trò độc ác của Prang!