-Đừng hòng!
Tránh mũi gươm trong khoảnh khắc, Yusan hiểu rằng chỉ có đánh bại Prang
mới có thể thoát khỏi
đây.
Chàng phạt lưỡi kiếm ra, hơi lạnh thốc lên và áo choàng của Prang rách
toang. Hoàng đế lách mình
sang bên cạnh và xoáy thứ vũ khí trong tay thành một đường sáng loáng.
Choang! Hai thứ vũ khí
chạm nhau. Yusan cảm thấy sức nặng khi Prang đang đè hết sức xuống,
khụyu chân, chàng thuận
theo lực kiếm, hất đối thủ văng ra sau. Prang chỉ lăn một vòng là lại bật dậy
ngay, ném áo choàng đi, đôi mắt đầy phấn khích.
Họ lại lao vào nhau. Nhưng Prang, sau những ngày nghỉ ngơi, hoàn toàn
sung sức, tránh được các
đòn của Yusan một cách nhanh chóng song lại không vội ra đòn, cứ như
đang chơi trò vờn để kéo
dài thời gian. Yusan nhận ra phải chuyển từ Phong kiếm sang Vũ kiếm để
chấm dứt nhanh màn đấu
này. Lưỡi kiếm thủy tinh đâm trực diện, Prang lách tránh vừa xong lại đã
thấy bên trái có kiếm khí,
sít sao bên phải cũng vậy. Đó là Vũ kiếm! Là cơn mưa kinh hoàng không
thể tránh kịp khi tốc độ
của Phong kiếm đã nâng lên một bậc.