Phạt ngang, chém dọc, một mình Yusan quay cuồng giữa trùng điệp quân áo
đen, giải thoát cho dân
chúng. Mồ hôi đã ướt đẫm và cơn mỏi mệt không quen chinh chiến đã len
vào hơi thở vốn tĩnh lặng
của chàng. Nhưng mặc, Yusan vẫn gắng hết sức để cứu người dân khi còn
có thể.
-Yusan!!!
Chàng quay lại vừa kịp đỡ đường gươm của Prang. Như một con mãnh hổ,
tên hoàng đế đó lồng lên
với vô vàn đường gươm khác, Yusan vừa đỡ vừa lo sẽ trúng những người
dân đang vây quanh chàng
tìm sự che chở.
Điều gì đến đã phải đến, gươm của Prang trong một đòn bị Yusan đánh
chệch đi đã hướng thẳng vào
một cô gái trẻ gần đó. Quá bất ngờ, trước cả khi kịp suy nghĩ, Yusan lao đến
đỡ và đường gươm sắc
rạch một đường dài rất sâu trên lưng chàng, bung cả giáp trụ. Máu bắn lên,
vỡ tung những bụi đỏ.
Yusan ngã gục xuống đất, mái tóc nâu xổ khỏi nút bện, máu ộc ra khỏi
miệng trong tiếng la hét thảm
thiết của những người dân xung quanh.
Không hề chùn tay, Prang vung gươm lên lần nữa.