Trong khi mắt Yusan mở to sững sờ thì mặt Prang ngày càng tái xám đi,
chàng rít :
-Tránh ra ngay, Reven. Tránh ra.
-Tôi không thể. – Ana đáp rành rọt – Tôi không thể để vương tử Yusan chết.
Câu nói đó chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đâm vào tim Prang và
trông chàng như không thể
thở nổi.
-Ngươi... phản ta ?
-Không. Tôi chỉ không muốn vương tử chết.
Ana hoàn toàn chân thành khi nói những lời ấy. Nàng muốn Prang chiến
thắng, muốn đoạt lấy
Serazan bằng bất cứ giá nào. Nhưng sinh mạng Yusan không nằm trong
phạm vi những thứ có thể
đánh đổi với số phận. Nàng không muốn Yusan chết vì thế chẳng còn cách
nào khác. Giá như Prang
có thể hiểu song nếu chàng không hiểu thì Ana vẫn phải hành động như
vầy, bất chấp. Và Prang
không hiểu thật, thứ duy nhất chàng có thể hiểu là cách nàng cầm gươm
chứng tỏ nếu Prang vẫn giữ
nguyên ý định thì nàng sẵn sàng đấu tay đôi với chàng.
Prang nhắm mắt lại. Hít một hơi sâu, cố sức bình tĩnh.