-... một món quà, cho ngươi. Yusan thân mến ạ, ta không cần Kaising, cũng
chẳng cần Serazan. Ta
đã thắng, thế là đủ. Từ nay, Serazan sẽ vẫn nằm dưới sự cai trị của hoàng
tộc Bạch nguyệt, với điều
kiện, thuần phục Henki. Tự do trong khuôn phép, một ý kiến không tồi,
phải không ?
-Ngài...
-Đừng từ chối. Đó là một thoả hiệp tốt cho dân tộc của ngươi. Vả lại, cái gì
cũng có cái giá của nó. –
Prang thu gươm về rồi mặc Yusan vẫn còn sững sờ, chàng quay về phía
thuộc hạ. Các tướng quân
đều bị thương, nặng hoặc nhẹ. Trong đó Jacken đang nằm trên cáng, mặt tái
nhợt do mất máu nhưng
có vẻ không nguy hiểm mấy.
-Thế nào Yusan ? – Prang quay trở lại.
Yusan nhìn Prang rồi nhìn Anastasia. Hắn yêu người con gái đó. Yusan
không biết làm cách nào
Prang phát hiện ra bí mật nọ, nhưng... Yusan từ từ mỉm cười:
-Tôi đồng ý. Tôi đã thua.
“Nhưng ngài cũng không thắng, Prang ạ.”, đó là điều Yusan không nói ra.
-Bệ hạ, vậy nếu... nếu mọi thứ chấm dứt như thế thì chúng tôi phải làm gì ?
– Tornado ngơ ngác hỏi.