...
Khi Gensan bước vào lều, Hec đang ngồi bên địa đồ. Mắt nàng nhìn mông
lung vào khoảng không
trước mặt, ánh mắt sẫm lại một sắc xám mờ đục như màu mây ngày u ám
trời chẳng thể mưa. Đôi
tay mảnh của nàng thì đang ôm trong lòng một thứ làm Gensan lặng đi ngay
khi nhìn thấy - quả cầu
thủy tinh chàng đã tặng Hec vào cái ngày tưởng chừng họ chia lìa ở Henki...
Chuyện mới đây mà
như đã dài cả đời, làm lòng đau thắt một nỗi cay đắng bi thương... Gensan
nhắm mắt lại, nhưng hình
ảnh người thiếu nữ ngồi đó vẫn hiện rõ trong tâm trí chàng như một dấu ấn
định mệnh mãi mãi
không gì có thể xoá nhoà, dù là nước mắt, hay là máu... Gensan biết. Thế
nên khi mở mắt ra, chàng
cất giọng, giọng bình thản vô ngần :
-Hecates...
Hec giật mình quay lại.
Người mà nàng yêu thương đã đứng đấy tự bao giờ, trong tà áo choàng lấm
đầy máu. Khuôn mặt
chàng thân quen đến mức làm Hec có thể bật khóc khi nhìn thấy. Nhưng đôi
mắt chàng làm tim Hec