đau. Không oán hận, mà là sự bình thản sâu thẳm, thứ chỉ có khi người ta
đã tìm được con đường
giải thoát nỗi đau. Không còn đau tức là không còn yêu ? Niềm vui tái ngộ
và nỗi đau mất mát trong
một giây hoà trộn làm nước mắt nàng ứa ra chậm như máu rỉ từ vết thương.
“Hecates”... không phải là “Seraph”...
-Gens... – Hec mỉm cười. Nàng không biết vì sao mình lại cười. Giống như
là vô thức. Nàng không
biết lí do thực sự cho sự có mặt của Gensan ở đây vào lúc này, nhưng một
linh cảm kì lạ đã ngăn sự
ngạc nhiên lan toả. Hec hoàn toàn không bất ngờ.
Việc họ phải đối mặt như vầy là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Không sớm thì
muộn.
Nàng không đứng dậy, từ từ cúi nhìn quả cầu thủy tinh vì biết Gensan cũng
đang nhìn nó, ánh mắt
họ tụ lại trên điểm sáng lấp lánh trên món đồ trang trí rồi nàng lại ngước
nhìn Gensan, nói nhẹ
nhàng:
-Thật là một tạo vật đẹp đẽ, phải không ?
Nhưng Gensan không trả lời, thay vào đó, chàng tuốt kiếm ra, chĩa về phía
nàng.