Ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, mọi thứ đã là như vậy. Không hề
đổi thay.
-Ta cũng yêu nàng, Hecates...
“Hecates”... không phải là “Seraph”...
Người Gensan yêu là Hecates Stein Erokin, quận chúa Henki, kẻ tử thù của
Serazan, kết quả của một
mối tình tội lỗi, dòng máu đáng nguyền rủa, ác quỷ, mọi thứ...
Nàng không còn cần phải là “Seraph”.
Hec lại mỉm cười, nụ cười thấu hiểu và biết ơn vì cũng được thấu hiểu, thấu
hiểu chứ không phải tha
thứ. Gens yêu nàng. Gens vẫn yêu nàng. Mặc cho tất cả những gì đã qua.
Đó mới là điều quan trọng
nhất. Nàng không còn gì đau khổ. Hết sức bình thản, nàng chờ đợi...
Cái Chết không bao giờ là điều đáng sợ khi nó đến cùng tình yêu...
...
-Có tôi ở đây mà lại để cho quận chúa chết thì có phải là tắc trách quá
không ?
Canary đang chậm rãi bước vào lều, không giáp phục, vẫn thứ y phục màu
hoàng kim chói sáng ấy
với chiếc quạt phe phẩy trong tay, có chăng chỉ là thêm bao kiếm bên hông.
Nụ cười rạng rỡ trên
môi vị tướng quân ấy.